_Chào tất cả các anh chị, tôi là một sinh viên năm thứ nhất, hiện đang học ở Hà Nội, tôi rất yêu thích nhạc của Tuấn Vũ. Tôi muốn chia sẻ với mọi người về con đường của tôi từ một cậu bé "căm ghét" nhạc vàng trở thành một người say mê nhạc vàng, đặc biệt là nhạc của Tuấn Vũ
_Lúc nhỏ, khi là một cậu bé, nhà tôi không phải "gia cảnh" nhưng cũng khó khăn, lên lớp 2 thì bố mẹ tôi mới mua tivi, lên lớp 3 thì nhà sắm được cái đầu băng. Thời ấy mọi người ai cũng say mê nhạc vàng ( không như giới trẻ bây giờ), bố mẹ tôi cũng không ngoại lệ, bố tôi dành tiền mua một xấp băng toàn nhạc vàng: Giao Linh, Tuấn Vũ, Chế Linh...Một cậu bé như tôi chưa hiểu nhạc vàng là gì. Tôi chỉ biết bài đầu tiên bố tôi mở cho cả nhà nghe là "Nó" do Chế Linh trình bày, có đoạn "Nhiều lúc nó khóc trong mơ. Mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ". Tôi nghe mà khóc luôn ở đó( Bài này buồn rũ rượi). Hỏi bố mẹ thì được câu trả lời là:" Nhạc vàng thì buồn là đúng rồi". Từ đó mỗi lần bố bật băng là tôi bịt tai, nhắm mắt rồi chạy sang nhà hàng xóm chơi
_Thời trung học, tôi không bao giờ sờ đến nhạc vàng nhưng các thể loại nhạc trẻ hầu như chỉ khiến tôi đau đầu và không có hứng thú. Mẹ tôi thấy lạ khi bạn bè tôi dành tiền để mua đĩa còn tôi chỉ quan tâm đến các trò chơi điện tử
_Đến năm lớp 12, sau 6 lần thi khảo sát với kết quả tương đối tệ, tôi rất buồn. Một hôm trên đường đi học về, trời sắp tối, mẹ lai tôi đến đầu ngõ thì một bác bán báo đi ngang qua, cái loa cũ văng vẳng lên giọng hát đượm buồn của Tuấn Vũ "Nàng mang tên là La Lan, La Lan người xứ Côman. Chưa yêu đương, chưa đau thương nên nàng chứ biết buồn". Đang căng thằng và buồn như vậy mà nghe những câu hát ấy,tôi thấy tinh thần sảng khoái hẳn, thấy yêu đời hơn. Về nhà, tôi lục lọi những đĩa cũ của ca sĩ Tuấn Vũ của bố tôi ra nghe, càng nghe càng thích. Lúc đó tôi thích nhất là bài "Chuyện Lan và Điệp", "Linh hồn tượng đá". Không biết có phải nhờ nghe nhạc Tuấn Vũ không mà tôi học có hứng lên hẳn
, lần thi khảo sát cuối tôi đạt điểm cao, ung dung bước vào kỳ thi đại học.
_Bây giờ học đại học, mỗi lúc căng thẳng, buồn hay vui tôi đều bật nhạc Tuấn Vũ lên nghe. Những lời ca tiếng hát đầy chất trữ tình của Tuấn Vũ dường như tiếp thêm sức mạnh, nguồn cảm hứng cho tôi yêu cuộc sống và công việc học tập, quên đi nỗi nhớ nhà. Tôi hy vọng khi được sang mỹ du học, tôi có cơ hội (dù chỉ một lân) được gặp Tuấn Vũ, trò chuyện với chú, một người mà tôi vô cùng hâm mộ.
_Các bạn có trải nghiệm gì về nhạc của Tuấn Vũ, chúng ta có thể chia sẻ tại đây. Cảm ơn!!!![]()



( Bài này buồn rũ rượi). Hỏi bố mẹ thì được câu trả lời là:" Nhạc vàng thì buồn là đúng rồi". Từ đó mỗi lần bố bật băng là tôi bịt tai, nhắm mắt rồi chạy sang nhà hàng xóm chơi


.
Trả Lời Kèm Trích Dẫn




....Anh, Anh lựa màu Hoàng Oanh cơ ......hết giận anh rồi hả .....thì gương vỡ lại lành